không biết phải nói sao về chap này nhỉ có lẽ khi đèn điện được bật sáng trong căn phòng của mẹ cô bé thì tôi cũng đã hiểu được phần nào rồi nhưng khi chứng kiến cảnh tượng sợ hãi của và những giọt nước mắt của cô bé ấy thì tôi đã cực kì đau đớn và rơi nước mắt, đây quả là 1 bộ truyện khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều dù mới chỉ đọc đến chap 4
nói thật là chap 1 đã khiến nước mắt mình rưng rưng rồi nhưng qua đến chap 2 khi người gác đêm ôm vô người cậu bé thì mình đã khóc khi cảm thông và đồng cảm với ước mơ của cậu bé dành cho người mẹ
Bình luận
Quyết định giữ lại đứa bé, đẻ ra mong muốn nó làm người ai dè nó làm báo, cuộc đời thằng báo con chuẩn bị được quay xe thì ngỏm